Nhân vật

Nhân vật Nàng An – Mẹ Lò Lẹt – Ngu Háu

Là mẹ của Lò Lẹt – Ngu Háu , người phụ nữ đầu tiên tiêu biểu cho mối tình gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Xá ( nay gọi là La Ha ) với Thái . Trong văn hóa truyền thống Thái , câu chuyện về bà đã trở thành thần tích , được truyền tụng từ đời này qua đời khác.

Truyện kể rằng, một hôm Nàng An – vốn người Xá , quê ở bản Xẳng (nay thuộc xã Chiềng Ngàm , huyện Thuận Châu , tỉnh Sơn La ) . Cùng bạn gái người Xá đem “của ngon vật lạ” ( khong lák mák xúc ) lên dâng biếu “nhà lớn” (hươn luông) của chúa Mường Muổi* . Bà chúa Mường giật lấy quà biếu , chẳng những không có lời nhẹ nhàng , còn thốt ra những tiếng miệt thị người Xá . Không chịu nổi , Nàng An đã đáp bằng câu nói kháy : “… Thế cũng gọi là Bà Mường sao? … Phải ta ta xem … Xá lên nhà ta , ta sẽ cho ngọn lửa ; Thái tới nhà ta , ta sẽ cho dòng nước … ” (Xả khửn nhưn phay ; Tay khửn nhưn nặm ) . Ngọn lửa , dòng nước là biểu tượng của kế sinh nhai chính của người Xá và người Thái , dựa theo câu : “Xá ăn theo lửa ; Thái ăn theo nước” ( Xả kin toi phay ; Tay kin toi nặm ) . “Ăn theo lửa” là cách canh tác đốt rừng để trồng trỉa , và “ăn theo nước” là làm ruộng trồng lúa nước . Chẳng ngờ câu nói đó lọt tới tai Tạo Qụak , thủ lĩnh đất Mường Muổi nên khi Nàng An cùng chúng bạn ra khỏi “ nhà lớn” , Tạo Qụak dõi theo “dung nhan của người con gái ấy như có ánh tỏa sáng khắp đất mường” ( phải mương hák đu hưa ) . Rồi Tạo Qụak tổ chức cưới Nàng An về làm vợ . Người Xá từ đó theo phong tục Thái , trở thành họ lung ta và họ tạo mường trở thành nhinh xạo . Săn ghen tức , lại là người Xá nên bà vợ cả đã cho Nàng An ngủ dưới xó bếp cạnh cửa ra vào phía thông ra sàn phơi . Mê nhan sắc và thương Nàng An , đêm đêm Tạo Qụak thường lén lút cùng nàng trao tình. Hành động được coi như “vụng trộm” ấy khác nào “quệt đi quệt lại” (lẹt ) qua quýt nên khi Nàng An mang thai , sinh con đặt tên là Lẹt , ghép với họ thành Lò Lẹt . Để tránh tên tục , cả bản Quam Tô Mương ghi thành Cầm Lẹp . Lớn lên trong sự dạy dỗ của Nàng An , Lò Lẹt ngày càng tỏ ra khôn ngoan . Vợ cả Tạo

Một góc bản Sẳng, xã Chiềng Ngàm, Thuận Châu ngày nay

Qụak tỏ ra ghen tức , lập mưu giết Lò Lẹt . Một hôm bà ta bảo Lò Lẹt trên cây đa to ở chân núi Pha Luông có yểng đang làm tổ nuôi con. Con khỏe khoắn , nhanh nhẹn như thế , hãy trèo lên bắt con yểng về nuôi. Lò Lẹt vui vẻ nhận lời ngay. Vốn thông minh , Nàng An biết vợ cả độc ác kia muốn lừa con mình trèo lên cây đa cổ thụ , nơi có ổ rắn hổ mang.Chuẩn bị cho con , Nàng An đã đem bông bật phủ cuốn chùm từ đầu đến chân và dặn Lò Lẹt : “ Rắn hổ mang cắn thì răng , lưỡi nó sẽ bị bông bật cuốn chặt , con đừng sợ , hãy tỏ ra can trường bắt lấy thứ “chim yểng” kia về thưa trình cha và bản mường ” . Hiểu thấu lòng mẹ , Lò Lẹt bình thản đến với cây đa cổ thụ . Rổi quả nhiên , chàng trai ấy từ cây đa ở chân núi Pha Luông trở về với đôi tay rắn chắc tóm chặt cổ để thân đôi rắn hổ mang cuốn quanh người .Chàng qua giữa mường , mọi người đổ xô ra chiêm ngưỡng , thán phục . Chàng đem đôi rắn về trình và nói vang như sấm : “ chim yểng mà bà lớn bảo con trèo lên cây to kia bắt đem về đây rồi”. Nhìn thấy vậy , bà vợ cả giật mình , kêu thất thanh , lao qua cửa sổ , gieo mình từ tầng gác sàn nhà xuống đất chết . Tạo Qụak run bắn , chạy vào buồng ngủ nói lắp bắp vọng ra : “ Con ơi ! Đấy là vị thần chủ của nước của đất ( chảu nặm chảu đin ) . Cha mong con đem thần thả về cõi nước cho bản mường và họ hàng ta yên ổn ” . Lò Lẹt bình tĩnh tiếp tục nắm cổ đuôi rắn hổ mang thả xuống Nặm Muổi .Đôi rắn lập tức chui vào chân núi Pha Luông tạo ra lỗ thông để nước nguồn tuôn ra , trong vắt như ánh trăng rằm tháng tám . Người Mường Muổi* đặt tên mỏ nước ngon lành ấy là Luông ( Rồng ) . Và Nàng An đặt tên con mình là Ngu Háu – rắn hổ mang , chủ của cõi nước .

Nàng An thành bà lớn cùng chồng chăm lo việc bản mường . Vâng lệnh bà , người Xá đã học được người Thái nghề dệt vải .Trong nghề lảm vải có cung đoạn kéo bông thành sợi .Người khéo tay thì kéo thành sợi nhỏ , tiếng Thái gọi là lẹp .Người kém thì kéo ra “Sợi to , thô” gọi là nhán . Bà An kéo sợi vụng về nên được người thời đó gọi bằng tên kính là Cầm Nhán . Song từ sợi nhán ấy bà lớn dệt thành những tấm vải khâu thành bộ mặc chống được những tháng mùa đông giá rét thấu xương . Và cũng từ đó , phụ nữ Thái đã tạo ra cách dệt vải dày và ở thời Pháp thuộc , kiểu vải đó đã may được bộ com lê đậm sắc màu văn hóa Thái .Bà còn bảo chị em người Thái , Xá phải biết dệt vải để khâu làm túi đựng đồ .Khi đi rừng , làm nương rẫy hay ra đồng ruộng , đằng nào cũng phải hái lượm những thứ có sẵn trong tự nhiên để nấu nướng thành cái ăn hàng ngày. Túi vải đựng những thứ đó được nhiều hơn , thuận tiện hơn đồ đan lát bằng tre , giang , mây . Người Mường Muổi làm theo bà Cầm Nhán , đến nay đã thành tập quán , đi đâu cũng đeo túi vải mang tên Xá ( Thông Xả ) , không đeo các loại đồ đựng đan tre , mây như ở nơi khác . Cầm Nhán còn là người phụ nữ Xá đầu tiên cùng con trai Lò Lẹt – Ngu Háu thực hiện các phong tục tập quán , cúng lễ và khuyến khích mọi người , không phân biệt tộc người , học và dùng chữ Thái cổ truyền.

Bình luận

error: Content is protected !!